Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014
Uẩn khúc vụ án chồng bị đe dọa "xử tội", vợ lại mất mạng
Thấy vợ liên tiếp kêu nhức đầu, anh bèn chở chị ra bác sỹ tư khám bệnh. Trên đường về, đột bốn thanh niên đi trên hai xe gắn máy rồ ga đuổi đua đòi đánh hai vợ chồng. Trong lúc hoảng loạn, do không làm chủ được tốc độ nên tới khúc cua gấp, anh đã lạc tay lái lao vào vệ đường. Ngờ đâu, chính cú ngã đó đã khiến chị tử vong tại chỗ, bản thân anh cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu gấp. Từ tin nhắn “lạ” đến cuộc tháo chạy và cái chết oan Vụ việc hai vợ chồng bị giang hồ đuổi đánh táo bạo giữa ban ngày dẫn đến vợ chết, chồng bị thương nặng đã gây bức xúc dư luận các tỉnh miền Đông trong nhiều ngày qua. Hai nạn nhân bất hạnh của vụ việc trên chính là anh Điểu Minh (SN 1988, ngụ thôn Phú Thuận, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) và vợ là chị Thị Đ. (SN 1991, ngụ cùng địa chỉ). Căn nhà nhỏ của anh Minh và chị Đ. Tràn ngập trong không khí tóc tang sầu đau bởi sự ra đi của người vợ trẻ. Hai ngày sau khi vụ tai nạn hoảng hồn xảy ra, anh Minh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ việc: “Khoảng 14h ngày 26/4, tôi đang trên đường chở vợ đi khám bệnh về. Lúc ấy, bỗng nhiên có bốn thanh niên đi trên hai chiếc xe máy chạy ép sát lại gần. Tôi còn nhớ rõ một trong hai xe là có chiếc màu trắng, mang nhãn Yamaha. Tôi tưởng họ tìm nhầm người vì nhìn cả bốn đều rất lạ mặt, tôi chưa từng gặp bao giờ. Thế nhưng ngay sau đó, họ rồ ga ép tôi dừng xe với thái độ hùng hổ rất đáng sợ. Thấy vậy, tôi vội tăng tốc để thoát khỏi sự rượt đuổi của họ”. Đám tang chị Thị Đ. Diễn ra trong sự tiếc thương của mọi người. Anh Minh kể thêm, do điều khiển xe với tốc độ quá nhanh nên anh đã không làm chủ được tay lái. Lúc vừa ngã xuống, thấy vợ nằm im không nhúc nhắc, anh linh tính có chuyện chẳng lành nên cố đỡ chị dậy nhưng đã muộn. Chị Đ. Tử vong ngay tại chỗ vì bị thương nặng ở đầu và ngực. Anh Minh cũng bị thương nhiều nơi trên thân thể và được đưa đi cấp cứu. Theo tìm hiểu của PV, anh Minh và chị Đ. Vốn là người đồng bào S’tiêng, sống riêng biệt trong khu vực tụ họp của người S’tiêng tại thôn Phú Thuận. Cả hai tính đều nhân đức, chân chất, không gây thù chuốc oán với ai bao giờ. Bên cạnh đó, các mối quan hệ của anh chị rất đơn giản, do quanh năm suốt tháng hai người chỉ luẩn quẩn trên nương, trên rẫy. Tuy nhiên, một đôi tháng trước, trong một lần đi chơi với bạn bè, anh Minh tình cờ gặp và quen biết với một người phụ nữ người Kinh. Hai người cho nhau số điện thoại và thẳng tuột nhắn nhe tương hỗ. Anh Minh cho rằng, đó chỉ là mối quan hệ bạn bè nên không lưu tâm. Thế nhưng, cách đây hai tuần, chồng của người nữ giới ấy đã tìm đến tận nhà anh Minh để đập phá, cảnh cáo, cấm anh Minh giao thông với vợ anh ta. Trước khi bỏ về, người đàn ông đó còn bỏ lại lời đe dọa “mày mà ra đường là chết với tao”. Nên, ngày vợ chồng anh chị bị hai xe lạ mặt đuổi đánh, anh Minh nhớ lại lời cảnh cáo trên rồi hoảng sợ và rồ ga chạy thục mạng. Anh Minh ngùi ngùi chia sẻ: “Tôi không gây lộn hay làm mếch lòng ai bao giờ. Tôi không có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Thường ngày tôi chỉ ở nhà, hi hữu mới ra ngoài một lần. Tôi cũng không ngờ việc nhắn tin qua lại giỡn chơi với cô kia lại có hậu quả như vậy. Tôi chỉ nghĩ bạn bè giao lưu cho vui, ngờ đâu...”. Dằn vặt vì bỗng chuốc họa cho vợ con Chúng tôi về ngôi nhà nơi gia đình chị Đ. Ở, ngôi nhà nhỏ nằm sâu trên ngọn đồi heo hút, sau những con đường đất đỏ vòng vo của thôn Phú Thuận, xã Phú Riềng, nơi vốn nức danh bình yên từ xưa tới nay này. Ngồi như người vô hồn bên bàn thờ vợ, anh Minh nghẹn ngào nói “trong cái chết của vợ tôi, phần nào đó tôi cũng thấy mình có lỗi. Tôi không biết nên nói thế nào bây chừ, giá như tôi đừng nhắn tin hỗ tương trêu đùa vợ người ta, thời giờ đâu đến nỗi. Khi đó tôi chỉ nhắn giao lưu với họ cho vui, cũng chẳng có ý gì khác, không ngờ chồng họ ghen dữ quá. Ấy vậy mà vợ tôi, cô ấy chẳng có tội gì lại chịu oan uổng như thế. Vợ chết rồi mấy bữa nay tôi không ăn không ngủ gì được, phần vì tự trách, phần vì thương con thơ dại”. Anh Điểu Minh đau đớn kể lại sự việc. Câu nói của anh Minh vừa dứt, hai đứa con anh chạy đến bên bố ngơ ngác, chúng còn quá khờ dại để hiểu rằng sự ra đi của mẹ là mất mát vô cùng lớn lao. Anh Minh vừa ôm con vào lòng vừa kể về cuộc thế mình. Anh Minh và chị Đ. Vốn là người cùng làng, lớn lên cùng nhau trong khu vực sống tụ hội của người đồng bào S’tiêng, nhà anh chị chỉ cách nhau mấy căn chòi nhỏ. Nhà cả hai cùng nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khu vực xã Phú Riềng phần nhiều đều ít vườn rẫy, quanh năm đi làm công làm công cho người Kinh để kiếm sống. Vì nghèo nên hai người đều nghỉ học từ rất sớm. Anh Minh rầu rĩ nói: “Tôi và vợ tôi từ nhỏ chơi với nhau, chúng tôi chỉ có đi mót điều, xuống suối bắt cá và chơi các trò chơi trẻ thơ nông thôn, chứ chẳng được học hành gì hết cô ạ”. Cũng vì chẳng đi học, nên ba má của anh Minh và chị Đ. Đã qua dắt mối và cho hai người về làm vợ làm chồng của nhau cách đây 8 năm. Mười lăm tuổi chị Đ. Đã đi làm dâu. Chị Đ. Là người nhân hậu, chăm chỉ, chẳng bao giờ cãi lại anh Minh một câu. Hạnh phúc được nhân đôi khi hai đứa con tuần tự ra đời. Anh Minh nhớ lại về người vợ của mình: “Vợ tôi rất hiền, cô ấy chưa khi nào nói năng nặng nhẹ với bất kỳ ai. Ngoài việc làm mấy công rẫy ra, cứ có thời gian rảnh cô ấy lại đi làm mướn kiếm thêm tiền, cũng chỉ vì tôi ham vui, nên cô ấy mới phải chịu hậu quả như vậy”. Từ lúc vợ chết, anh Minh như người mất hồn, chẳng muốn đi đâu, nhìn hai đứa con gan ruột lại đớn đau khôn nguôi. Ngồi bên cạnh anh Minh, bà N. Mẹ ruột anh Minh tâm sự: “Nó làm dâu tôi bao năm nay, nhưng chưa một lần làm mếch lòng gia đình chồng, nó là đứa con dâu hiếu thảo, không hiểu sao người ta lại ác độc với nó, tôi chỉ mong luật pháp trị thích đáng những kẻ đã giết con dâu tôi”. Khi chúng tôi ra về, anh Minh vẫn ngồi đẫn đờ, anh không tiễn khách, cũng chẳng chào hỏi gì. Chúng tôi cảm nhận được nỗi đau của người đàn ông bị người khác giết vợ mà do mâu thuẫn tại mình, nỗi đau dù bọn hung phạm có trả giá hay thời kì trôi qua bao nhiêu năm vẫn không gì xóa nhòa nổi. Ngoài sự mất mát lớn ấy ra còn có hai đứa trẻ cũng phải chịu thiệt thòi khi lớn lên mà không có vòng tay yêu của mẹ, chúng sẽ mãi mãi lớn lên với những nỗi buồn đau mang kiếp mồ côi. Đang chóng vánh truy nã hung thủ Ngày 27/4, đại diện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan này đang khẩn tróc nã bốn thanh niên đuổi đánh anh Minh và chị Đ.. Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do anh Minh không nhận diện được hung phạm. Hiện cơ quan này đang tiến hành thu thập thông báo, mở rộng điều tra để mang lại công bằng cho cái chết oan khiên của chị Đ.. HOÀI THƯƠNG
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét